Những chiều phai ngó gió
Nắng phai… chiều quá nửa
Sầu gì không mây ngang
Có điều chi thừa mứa
Gió lao xao song tràn
Lòng riêng chùng… muốn khóc
Người dường đang xa xôi
Màu sương loang màu tóc
Thời gian chen bóng ngồi
Những ân tình chợt đến
Rồi chợt đi mong manh
(Ừ, trần gian sân khấu
Cảnh chia xa phải đành)
Những chiều phai ngó gió
Nghe mơ hồ sầu vương
Lòng như còn đâu đó
Bóng hình ai cuối đường...
PL 15.1.2015