Gặp gỡ
Em thuở ấy, tuổi trăng tròn mười sáu
Như mùa xuân, đang phơi phới nụ hồng
Vây quanh mình, ôi dìu dập bướm ong
Bao nhiêu kẻ, trồng cây si trước ngõ
Giờ tan lớp, giữa trưa trời đứng ngọ
Nắng vênh đầu, bao gã đứng làm thơ
Em giả vờ, hay đúng thật ngây ngô
Tay cầm giấy, thờ ơ buông theo gió
Bao năm tháng, lòng ai chưa kịp tỏ
Ba mươi năm, ngoảnh lại tóc đôi màu
Gặp lại rồi, bốn mắt chợt nhìn nhau
Ôi thần tượng, bây giờ đeo kính lão
Anh cũng thế, trải qua đời giông bão
Chẳng khác gì, phố cổ buổi ngày đông
Chờ bước chân xưa, mà lạnh lẽo tận trong lòng
Mắt ngấn lê, à không do vướng bụi
Em vẫn thế, như vầng trăng không tuổi
Vẫn rất xinh và duyên dáng hơn xưa
Vẫn môi son, đẹp biết nói sao vừa
Hương quyến rũ, ướp vào chân tơ tóc
Ừ thôi nhé, gặp nhau đây là phúc
Được nhìn nhau, ấy cũng lộc trời ban
Ta chia tay, dạ muốn nói vô vàn
Nhưng nghèn nghẹn, lời xưa đành nuốt vội
Để hàng đêm về, một mình trong bóng tối
Vò võ một mình....nhấm nháp chén tương tư!
6/2/15 THkht
Bài thơ này làm tặng các bạn học ngày xưa. Thay lời muốn nói của bao chàng hồi học cấp III.
|