Chẳng trách
Em vẫn là em một thuở nào
Vẫn thường đanh đá thích vênh vao
Vẫn hay lườm nguưt và hay giận
Mà dẫu con tim lắm ngọt ngào
Tôi thuở ngày xưa lắm dại khờ
Có nào đâu hiểu mối t́nh thơ
Bàn tay vụt mất bàn tay ấy
Lá rụng ngoài hiên gió hững hờ
Tôi biết bài thơ tôi viết đây
Đọc rồi em khóc ướt bàn tay
Ḷng tôi cũng vậy rưng rưng lệ
Nỗi nhớ nào đong được tháng ngày
Em ở chân trời khoảng cách xa
Mùa đông lạnh lẽo tuyết đương sa
Ḷng tôi lá rụng chiều thu ấy
Vàng vọt xanh xao buổi nắng tà
Những đêm gió trở trời se lạnh
Tôi với ḿnh tôi chuốc chén say
Thói quen độc ẩm từ dạo ấy
Tôi ngỡ như vừa tay nắm tay
Mùa đến mùa mùa đi cũng vội vàng
Kia ḍng nhật kư đă sang trang
Ba mươi mùa hạ qua rồi nhỉ
Phượng vĩ nào rơi giấc bẽ bàng
Thôi thế là thôi một chuyến đ̣
Cḥng chành chuyển bến bến nằm co
Ḍng sông nước chảy xuôi về biển
Biển mặn ngàn năm chớ hỏi đ̣
6/2/15 THkht
Làm sao mà quên khi được thơ khi cô giáo luôn truyền cảm hứng yêu thơ nồng nàn như vậy.
Lần sửa cuối bởi kehotro; 07-02-15 lúc 09:56 AM
|