Đừng
Bụi đã lấp lâu rồi câu chuyện cũ
Trà đã khô, rượu nhạt, ngả nghiêng ly
Thôi anh đừng nhắc nhở nữa đôi khi
Lần tao ngộ đã là lần xa biệt
Sông đã cạn, sóng lặng rồi da diết
Kỷ niệm chìm rêu cỏ lối hư vô
Thôi anh đừng lật lại những ngây ngô
Nỗi buồn thức lại lăn về gõ cửa
Vâng trăng xưa đã ngậm ngùi hai nửa
Thôi anh đừng tất bật với keo loan
Hoa khép rồi những hương sắc điểm trang
Đừng cơn gió lắt lay cành mỏng mảnh
Xót tàn tro thương nỗi niềm nhặt nhạnh
Gót qua đường đứng lại tủi thêm nhau
Không nợ nần chắc khó gặp mai sau
Đừng vướng víu chỉ hồng chi thêm nữa
PL 7.5.2015