HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Hoàng hôn tím nhuộm loang triền nhớ
Gió vọng th́ thầm dỗ đêm say
Côn trùng than xuyến xao hồn vỡ
Nỗi niềm riêng bất chợt dâng đầy
Vẫn chốn cũ ngóng trông từng phút
Dệt t́nh mơ nương bóng trăng lên
Nghe yêu thương dâng trào bờ ngực
Cuốn hồn thơ quyện gió bồng bềnh
Tiếng ve sầu thiết tha nuối hạ
Gọi người xưa cách biệt mấy xuân
Cánh phượng hồng gió chia đôi ngă
Để tháng năm mưa nắng cỗi cằn
Bước cô đơn chiều sương giá lạnh
Nhớ ṿng tay ấp ủ đôi tim
Làn môi ấm thơm nồng cơi mộng
Trăng thẹn thùng giấu mặt lặng im
Gom yêu thương hai đầu nỗi nhớ
Ươm t́nh theo năm tháng dần trôi
Chắt chiu ước hẹn câu duyên nợ
Hai góc trời chung nỗi chơi vơi.
Gió Bụi
05202015