Nếu một ngày nhỏ bỗng gặp lại anh
Th́ người hỡi sao đành ḷng đôi ngả
Cho đau xót giọt sầu rơi lả chả
Cớ v́ sao người hối hả t́m quên?
Anh là người nhỏ vừa biết được tên
Xuân rộng khắp muôn Phương quên sao được
Người viễn xứ trên bước đường xuôi ngược
Bỗng ngỡ ngàng khi gió lướt nhẹ qua!
Vẫn c̣n đây với bao nỗi thiết tha
Mang hoài niệm xót xa ḷng lữ thứ
Sao mơ ước lại nhạt phai người hử?
Để ḷng sầu viễn xứ lại t́m quên?
Cuộc sống người có những phút lênh đênh
Chân phiêu bạt gập ghềnh con đường nhỏ
Nào chẳng phải người lính như nói đó
Chỉ là người chốn nọ thích phiêu lưu!
Nhỏ bé thơ chẳng vướng mọi sầu ưu
Chỉ thơ thẩn chuyện luyến lưu trường lớp
Đường nhỏ bước cây xanh che bóng rợp
Chẳng khi nào choáng ngợp chuyện xa xôi!
Nhỏ cùng anh thơ cứ măi tiếp bồi
Dù nhiều ít cũng hiểu rồi suy nghĩ
Anh phố núi cùng nhỏ như tri kỉ
Để một lần thơ viết nghĩ về nhau!
Biên giới xa ḷng nhỏ chợt xôn xao
Ḷng vui lắm mang thơ vào đáp trả
Dù hiện tại anh +nhỏ ḿnh đôi ngả
Nhưng một ngày người lạ bỗng hóa thân!
Trang web kia giờ sao thấy thật gần
Cho nhỏ được một lần quen anh đó
Hai kẻ lạ bây giờ như hiểu rơ
Để cùng nhau bày tỏ chút t́nh thơ!
|