Lỗi hẹn một mùa sen
Sen đã rụng… đã tàn..đã hết
Mà ta còn đâu đó chưa sang
Câm bằng lỡ một mùa chờ đợi
Thương trà pha nguội lạnh nồng nàn…
Lời đã hẹn cầm bằng lỗi hẹn
Chuyến tàu qua ghế trống ai ngồi
Vì chiếc lá ? cơn mưa? hay gió
Sen một mình nở với mây trôi
Người vẫn đẹp trong tà áo đẹp
Che trên đầu một lá sen xanh
Chắc không hiểu con đường thiếu bước
Ngóng người dưng hạt nắng phai vành
Thêm mùa nữa chắc gì ta gặp
Khi lối trần nẻo rẽ vô biên
Sen cứ rụng… cứ tàn… cứ hết
Mới hiểu mình đã hóa vô duyên…
PL 3.7.2015