Sài G̣n hôm qua
Phố bỗng thành sông một buổi chiều
Xe là cục sắt… hận Trời trêu
Giày treo cổ lái cong mông đẩy
Váy vén ḍng xô bặm mặt d́u
Nghẹt lối đi ṿng run gió quẩn
Mờ đường rẽ tắt lạnh mưa xiêu
Người ken chặt nẻo nhà trôi tuốt
Chắc tậu xuồng thôi… chẳng nghĩ nhiều…
PL 16.9.2015