Bên đó đông rồi có phải không con
Bên đó đông rồi có phải không con
Quê nhà cũng đã mù sương mấy bữa
Mới chút hơi thu lạnh chan thừa mứa
Con ở xứ người tuyết trắng nghe thương
Mẹ ở nơi này nhung nhớ dây vương
Con gái nhỏ mùa đông đất khách
Cư xá một mình mỏng manh tường vách
Đêm gió vô tình ai sửa gối chăn
Ngày vẫn mỗi ngày lặng lẽ sang trang
Con xa cách … nhớ dài hơn buổi trước
Mùa giá băng sáng chiều mây sướt mướt
Chắc con nhớ nhà.. nhớ ba mẹ và em..
Bên đó đông rồi khăn áo con nghen
Mẹ xa lắm, lỡ ốm đau khó tới
Đếm tháng đếm năm mùa còn vời vợi
Muốn ủ con vào ngực ấm …loay hoay
Bên đó bây giờ mù phủ tuyết bay...
PL 14.10.2015