Tiễn ḿnh
Về đi... bến vắng con đ̣ khuất
Nước rẽ đôi ḍng lặng biệt ly
Lẻ cánh chim trời rưng rưng gió
Buông tay lạnh ngón... cũng thôi th́..
Về đi... mộng đă vàng hoa cỏ
Một chuyến xe buồn xót nẻo qua
Mượn nếp thời gian chôn tủi lệ
Tên nhau gọi khản... cũng thôi là
Về đi...
Về đi...
Về đi nhé!
Chén rượu ly trà ai nữa nâng
Tay chạm tay vào hư ảo ấy
Đă tan trăm mảnh giấc mơ thầm
Thôi về úp mặt vào đêm trắng
Đi nốt canh trường ... tiễn biệt ta
Vụn vỡ trái sầu ngâm ngẩm đắng
Thôi về...
ngày cũ...đợi phôi pha...
PL 2.7.10