Quote:
Nguyên văn bởi phale
Tiễn ḿnh
Về đi... bến vắng con đ̣ khuất
Nước rẽ đôi ḍng lặng biệt ly
Lẻ cánh chim trời rưng rưng gió
Buông tay lạnh ngón... cũng thôi th́..
Về đi... mộng đă vàng hoa cỏ
Một chuyến xe buồn xót nẻo qua
Mượn nếp thời gian chôn tủi lệ
Tên nhau gọi khản... cũng thôi là
Về đi...
Về đi...
Về đi nhé!
Chén rượu ly trà ai nữa nâng
Tay chạm tay vào hư ảo ấy
Đă tan trăm mảnh giấc mơ thầm
Thôi về úp mặt vào đêm trắng
Đi nốt canh trường ... tiễn biệt ta
Vụn vỡ trái sầu ngâm ngẩm đắng
Thôi về...
ngày cũ...đợi phôi pha...
PL 2.7.10
|
Về đây... từ biệt bến đ̣ duyên
Lặng lẽ nh́n theo bóng mạn thuyền
Gác chèo đêm vắng sao buồn thế
C̣n đâu ứ hự gái thuyền quyên...
Về đây ... thôi hẳn không quay lại
Duyên đă thôi th́, mộng đă xa
Vẫn biết yêu nhau, bao nhung nhớ
Nụ t́nh bất chợt... cũng thôi là...
Về đây...
Về đây...
Về nhé vậy!
Tay đă bên tay cũng đành buông
Chắc hẳn sẽ c̣n lưu luyến măi
Bao nhiêu nhung nhớ cũng quay cuồng.
Thôi nhé về đi, nửa vầng trăng
Nay đành lẻ ḅng nhớ chị Hằng
Yêu thương thôi hăy là quá khứ
Thôi t́m...
Chốn mới... Mộng yêu thương.