Đọc thơ cũ
Đọc thơ cũ, bỗng nhớ người đă cũ
Trời ơi ta, ngốc nghếch thế th́ thôi
Ḷng vẫn măi ôm mối t́nh quá khứ
Giữa vườn xưa rêu cỏ thẫm thềm ngồi
Ai từ độ đường quen chưa về lại
Tội t́nh thơ xộc xệch mảng tường treo
Mùa qua ngơ chắc đôi lần ngần ngại
Vạt rào nghiêng im giậu đổ b́m leo
Thơ đă cũ, nỗi niềm chưa nỡ nhạt
Nhói tay người về lục lọi đôi khi
Trên lối chữ những ḍng thơ cúi mặt
Nhớ mong ai lặng lẽ đến nhu ḿ
Thôi ta nhé, cất vào ḷng dĩ văng
Để vần thơ an lạc với thiên thu
Đừng bới nữa tàn tro nào đă nguội
Bỏng thêm tim lần nữa…cho dù…
PL 24.11.2015