Mưa chiều
Sài Gòn những cơn mưa cuối
Bịn rịn níu lấy hoàng hôn
Lá vàng nằm nghe ngày vội
Bàn chân qua phố bồn chồn
Sài Gòn ai rời mới đó
Ngậm ngùi nỗi nhớ dài sâu
Biết là mai người trở lại
Mà sao mưa trắng hiên lầu
Đâu phải là mưa. Nước mắt
Một người ngồi gói niềm riêng
Bàn tay nhỏ nhoi tình tội
Xanh xao từng ngón mưa viền
Mây lạc hình như chốn ấy
Cõng gì mà gió nghiêng vai
Ngỡ mình một nhành hoa sót
Nằm bên góc ghế thở dài
Cánh buồm chân trời góc bể
Miệt mài những cuộc ra đi
Biết đâu Sài Gòn quay quắt
Chiều nay vạn phố mưa ghì...
PL 30.11.2015