Đông lạnh
Đông về phố làm rơi mưa lạnh
Người ra đường buổi sáng co ro
Tháng mười hai mưa c̣n chưa tạnh
Nỗi niềm riêng thức dậy vầy ṿ
Người lỗi hẹn người chưa trở lại
Những cội bàng lá rớt xanh xao
Khăn mỏng mảnh ngăn ngày gió lấn
Gót cô liêu nhói với sỏi cào
Ḷng chợt ngỡ mùa đông đến trọ
Nghe sương tràn ướp đẫm tâm tư
Thương nhớ cũ về treo đầu lá
Bàn tay toan da diết.. ngần ngừ
Đôi khi lạ những điều tưởng hiểu
Một hôm ngồi đối mặt buồn tênh
Ly trà mới lưng chừng bỗng nguội
Tủi bàn chân từ đó vẫn t́m
Đông về phố… mang sầu về phố?
Hay sầu nào mấy thuở chưa phai
Tay chạm lại nỗi niềm quá khứ
Nén vào tim dăm tiếng thở dài
PL 24.12.2015