Cho một người
Viết lúc 2.00 sáng
Có đợi chờ dài như thế kỷ
Giữa thời gian bê trễ trĩu lòng
Khung cửa lạ bơ phờ ngọn gió
Em một mình vàng vọt đèn chong
Người đâu đó nơi nào tất bật
Con đường trần thảng thốt chông gai
Vai đà mỏi hành trang lận đận
Lối gian nan gót dấn còn dài
Chờ vô vọng lòng không nỡ trách
Thương lắm người rong ruổi đêm thâu
Vội bữa ăn, lỡ làng giấc ngủ
Dường bão giông treo sẵn trên đầu
Đêm thăm thẳm từng canh lần lụi
Thương nhớ tràn mỗi phút giây trôi
Em chợt hiểu tình yêu kỳ diệu
Đợi cam tâm hơn nói vạn lời…
PL 9.1.2016