Bỗng thấy
Bỗng thấy lẻ loi nơi này quá đỗi
Khi áo phong trần ai đó vừa xa
Vắng vẻ chỗ ngồi, bơ vơ ngày đợi
Muôn nẻo thênh thang thương nhớ vội và
Biết tựa vào đâu ngày lưng lửng gió
Phố những buổi chiều trống trải đồng hoang
Bao nẻo thưa người lối vời vợi lá
Nỗi nhớ xanh tay côi cút ngày tàn
Người chuyến tàu đi buồn vui không nói
Kẻ dơi chân trời lệ ứa vào tim
Bỗng thấy trần gian giản đơn ly hợp
Biết vịn vào đâu dấn gót đi t́m
Muốn níu tay người.. sợ người vướng víu
Một quăng chung đường mộng chớm đà thôi
Chốn ấy ai về…đ̣ mai mấy nẻo
Bỏ lại bàn tay lạnh ngón bùi ngùi...
PL 13.1.2016
Có những ngày
Có những ngày em đợi
Mải miết bóng thời gian
Sáng trưa chiều rồi tối
Con đường chỉ mây sang..
Người xa xôi có phải
Nỗi đợi chờ tơ vây
Bốn bề nhung nhớ trải
Em và em loay hoay
Như ḍng trôi lặng lẽ
Nỗi niềm chôn đáy sông
Dùng dằng con nước rẽ
Những chiều sương mông lung
Ngỡ ḿnh con c̣ng gió
Mỏi ṃn hạt yêu se
Muôn vàn niềm da diết
Co ḿnh bàn tay che
Có những ngày như thế
Bên thềm hoàng hôn buông
Em giấu ḷng trên phím
Gơ âm thầm thơ suông…
PL 13.1.2016