Thanh minh
Có thể vô t́nh, có thể không
Nào đâu dễ tỏ chuyện trong ḷng
Đời qua quá nửa tim đà lặng
Nợ trả lưng mùa phận chớm xong
Mộng gởi chân trời cam độc bước
T́nh chôn đáy dạ mặc cô pḥng
Người nơi viễn xứ thương… em hiểu
Mà lụn lâu rồi ngọn nến chong..
PL 18.2.2016
P/s: Bị người ta trách vô t́nh