Một hôm ra chợ
Người đàn ông cụt hai tay mời tôi mua vé số
Tôi mở ví ḿnh rồi nghĩ ngợi không nguôi
Những thân phận v́ sao gian nan thế
Vất vả mưu sinh xa xót một đời người
Nắng tháng hai mồ hôi tuôn đẫm áo
Người đàn ông mời mọc rát môi ḿnh
Tôi tự hỏi đâu gia đ́nh thân quyến
Để một người hao khuyết với điêu linh
Cốc trà sữa trên tay chưa gắn ống
Tôi tặng người như một chút sẻ chia
Những muốn tạ ơn trời, ơn cha mẹ
Lối trần gian không nhọc bước đi về
Những cảnh đời long đong đâu cũng thấy
Đến bao giờ mới hết... có ai hay
Phật Chúa bảo sống thiện lương...kiếp khác
Sẽ siêu sinh không phải chịu đọa đày
Tôi dơi bóng người đàn ông đi khuất
Nghe bần thần chuyện cơm áo lợi danh
Đời bao kẻ c̣n tranh đua tham chấp
Thử một hôm cúi xuống... ngậm vành...
PL 28.2.2016