Chạm tay nỗi buồn
Nỗi buồn chạm vào tim làm rơi ra nước mắt
Bỗng thấy quăng đời ḿnh vô nghĩa quá đi thôi
Ḷng lặng lẽ tan ra từng mảnh vỡ
Bỗng muốn buông tay giữa những nghẹn lời
Duyên hay nợ mà nhọc nhằn em quá
Chút yên b́nh như khói mỏng mong manh
Hoa đă khép bên cổng rào… gió khuấy
Nỗi sầu loang trên hạnh phúc giật giành
Giọt nước mắt cũng tự ḿnh lau lấy
Tự ḿnh em dành dỗ lấy em ngoan
Nh́n phía trước con đường dài... ngao ngán
Muốn dừng chân, muốn ngồi xuống bên đàng
Thôi em trả những ân t́nh xưa cột
Hẳn Nguyệt Tơ lầm lẫn mới se vào
Anh là băo, là gai, là đau đớn
Mỗi ngày gần là thêm một vết dao..
PL 1.3.2016