Tôi chỉ là loài bướm đêm tránh gió
Ẩn vườn hồng trong một thoáng băn khoăn
Xoải cánh bay khi đêm lặn gió tàn
Mang theo chút phấn hương miền hoa cỏ
TRÁI TIM SỎI ĐÁ
(Riêng cho một người)
Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá
Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương!
Hai chúng ta không cùng một con đường
Theo toán học là phương tŕnh vô nghiệm
Em từ đâu đến? Bất ngờ hiển hiện
Tỏ lời yêu không một chút đắn đo
Giếng nông sâu cũng cần thước lượng ḍ
Riêng ḷng người lấy chi ta hiểu rơ?
Xin em chớ vấn vương hoài nỗi nhớ!
T́nh phù du lăng đăng áng mây trôi
Nghĩa ǵ đâu! Hạt bụi thổi lưng trời
Thơ tôi gởi xem như người khách trọ
Huyền Minh
|