Vu vơ
Còn ai đã hẹn mà chưa đến
Bên thềm lặng lẽ tháng Tư mong
Ngọn gió dùng dằng bao nấn níu
Trầm ngâm nỗi nhớ rót đầy lòng
Kẻ đợi âm thầm ôm nỗi đợi
Người xa mờ mịt bóng thiên di
Con tàu xuôi ngược hoài tay vẫy
Chỉ áo người dưng chạnh mắt ghì
Chẳng biết bao giờ người trở lại
Thời gian lần lựa ruổi thời gian
Hoàng hoa rụng-nở va rào vắng
Giấc mộng co tay nhớ lạnh tàn
Có lẽ mùa trôi mùa khuất lạc
Tương phùng tao ngộ thoáng hư hao
Tháng Tư khép lại niềm riêng nọ
Mai bỏ sau lưng một giọng chào…
PL 18.4.2016
Bỗng dưng
Bỗng dưng nắng nhạt, mây mờ
Bỗng dưng phím...bỗng dưng thơ... bùi ngùi
Tháng Tư sắp bỏ đi rồi
Bỗng dưng lá rụng bời bời... như thu
Gió còn đâu đó phiêu du?
Nhạn còn khuất nẻo mây mù chưa qua?
Lối nào ngơ ngẩn hoàng hoa
Áo nào cuối nẻo phôi pha âm thầm
Bỗng dưng thương quá đường trần
Buồn vui nhói ngón tay cầm nhiều khi…
PL 19.4.2016
Gởi Đà Lạt
Có điều gì vương vấn
Sương mù, thông hay hoa?
Có điều gì bịn rịn
Đà Lạt mai em xa ?
Hay đào hồng, phượng tím
Hay hồ xanh, dốc dài ?
Cớ gì lòng quyến luyến
Khi mưa chiều rơi vai..
Hay bồ công anh nhỏ
Sáng nay bên vệ đường?
Hay hoa hồng ngõ nọ
Chiều nay vừa loang hương...
Cà phê? Trà? Khói thuốc?
Mắt người? Áo? Vai? Tay
Điều chi lòng vấn vít
Sao hoàng hôn loay hoay...
Điều chi như nỗi nhớ
Dịu dàng mà mong manh
Điều chi như nấn níu
Sang đứng ngồi loanh quanh...
Mai em về phố nhé
Chợt nghe nhiều bâng khuâng
Có điều chi không biết
Đọng trong tim rất thầm...
PL 23.4.2014