BIỂN ĐỘNG
Biển vắng ḿnh tôi bước ngậm ngùi
Xót xa t́nh lỡ lệ tuôn rơi
Tôi đi, đi măi đâu bờ bến?
Tựa cánh buồm trôi dạt cuối trời
Thuyền nan lạc nẻo lúc ra khơi
Ầm vanh biển động buổi xa người
Hành trang nửa mảnh hồn sương khói
Một mái chèo nghiêng luống ră rời!
Biển vẫn âm ba gió ngược chiều
Thổi tung ước mộng tuổi hồn nhiên
Hoàng hôn phủ kín ḷng cô lữ
Vầng trán ưu tư dấu muộn phiền
Băi vắng âm thầm nghe vấn vương
Mặt trời dẫy chết cuối con đường
Mênh mông cát trắng hoài hoang tưởng
Dư ảnh vùi chôn sóng mịt mùng...
Huyền Minh
|