Chiều Hà Nội
Chiều Hà Nội bên góc lầu ngắm phố
Chút heo may về rủ rỉ tóc thưa
Chân trời xa dăm tháp nhọn bơ vơ
Ta-lữ khách bỗng thấy mình cô độc
Phố chiều nay, góc đường đôi lá rụng
Những xe hoa lặng lẽ đoá hồng thơm
Những gót người qua đó chẳng nghe hương
Người đợi bán dáng ngồi quay quắt lạ
Phố tan tầm nên phố trôi ồn ã
Đưa vạn người về tận ngõ rồi đi
Bữa cơm chiều ai dọn cuối tà huy
Chắc ly chén đã trao người về tới
Chiều Hà Nội bên góc lầu vời vợi
Dõi mây xa nghe lãng đãng niềm riêng
Giữa đô thành như vọng tiếng chim quyên
Lòng tự hỏi nhớ gì? Không biết nữa...
PL 24.8.2012