Nằm nghe mưa
Nằm nghe mưa ngoài hiên tầm tã
Thương những người rong ruổi còn xa
Đường sẽ ngập ai về có kịp
Phố thành sông muôn nẻo sóng và
(Ta đang sống ở nơi kỳ bí
Đường và sông có thể biến hình
Đôi lúc chợt giật mình thảng thốt
Ngỡ lạc lầm khi sóng mông mênh)
Tháng Mười Một Đông? Thu? Hay Hạ?
Có lẽ nào vẫn sót mưa ngâu
Nhẽ Chức Nữ Ngưu Lang bịn rịn
Lão Tạo thương chưa rút nhịp cầu
Tiếng mưa đổ, tiếng tàu xa vọng
Tiếng gió luồn, tiếng cửa va xô
Chợt lòng như một cung đàn trỗi
Nỗi nhớ thương ngày cũ về hờ
Ôi góc bếp, chái nhà, sân gạch...
Chỗ ngồi ăn, bậc cửa, dây phơi
Ôi mắt chị, hình cha, dáng mẹ
Nằm nghe mưa mà nhớ bời bời
Ta như thể trăm năm vẫn cũ
Bước không qua ký ức đã từng
Những chiều mưa ngồi bên cửa nọ
Vẫn bây giờ nguyên vẹn rưng rưng
(Thèm quá đỗi một lần về lại
Bên buổi chiều mưa đổ mái hiên
Có cô nhỏ xòe bàn tay hứng
Rồi mộng mơ len lén thật hiền)
Ôi chảo bắp chiều mưa rang cát
Ôi nồi chè mẹ nấu củi than
Tìm đâu nữa thời gian đã lấp
Mẹ ta xưa cũng đã suối vàng...
Nằm nghe mưa từng trang lòng lật
Kỷ niệm nào cũng quý cũng thương
Có phải là ngàn mưa dan díu
Về bên song từ lối ngược đường...
PL 5.11.2016