Có đôi khi
Có đôi khi lòng như đồi dốc
Nỗi nhớ tròn tựa đá lăn lê
Vô ý chạm vào muôn ngóc ngách
Bày ra tim trăm nỗi bộn bề
Người thuở ấy bây giờ vẫn đó
Mà nghe chừng không phải người quen
Là thay đổi thời gian vốn dĩ
Hay bởi ai mộng ảo cố tìm
Đã xa lắm thời gian kéo kén
Nỗi nhớ chờ hóa bướm loi ngoi
Người đã hóa thành ra người khác
Vẫn đôi khi quá vãng gọi đòi
Có thật là kiếp nào duyên ngắn
Nên đời này chỉ gặp vậy thôi
Người chưa cạn tuần trà đã bước
Bỏ ghế không bàn trống gió vùi
Hay lỡ lầm bóng hình tâm khảm
Vết chưa mờ nên nhớ còn sâu
Người đã chẳng người trong mộng cũ
Mà lòng ngây thương mãi ban đầu…
PL 9.11.2016