Chủ nhật
Ngồi cà phê đọc sách
Ngắm người dưng qua đường
Nghe ngày thanh thản lạ
Bên hàng hiên mưa sương
Không sầu không nghĩ ngợi
Không nhớ, không đợi mong
Hồn như tà áo nhẹ
Không vương mang bụi trần
Trần gian như lưới nhện
Nhử con người sa chân
Càng sa càng vướng mắc
Càng loay hoay buông-cầm...
Ngồi cà phê đọc sách
Sách mở ra khung trời
Không ngột ngạt chen chúc
Chỉ yên bình mà thôi...
PL 7.5.2017
Nhớ anh
Mưa sang mời mọc gì
Mà em nhớ anh ghê
Xòe tay đầy kỷ niệm
Nhớ chợt vây bốn bề
Ước gì anh bên cạnh
Em giụi má vào vai
Mưa sẽ thành nhạc khúc
Ngoài hiên rơi miệt mài
Cơn mưa chiều lành lạnh
Vòng tay anh muốn vùi
Chợt thấy mình bé bỏng
Ngồi nhớ anh không thôi…
PL 6.5.2017
Sắp rồi tháng Sáu
Thời gian cuối cùng cũng chịu trôi đi
Bây giờ tháng Năm, sắp rồi tháng Sáu
Bao chuyến tàu xa đợi về sân đậu
Nghe trống bãi trường mẹ dõi chân mây
Phượng đỏ rồi con, hạ đã hây hây
Phố phường đã rộn cầm ve ngày nắng
Nhà mấy góc lầu đã dư im ắng
Háo hức ngày tàn theo bóng lịch rơi
Nửa vòng trái đất hun hút xa khơi
Thương riết hôm nào cầm tay mân má
Con đã lớn khôn, càng nghe thương lạ
Đôi cánh non mềm sương tuyết dấn chân
Đã sắp rồi con, tháng Sáu đang gần
Ngăn tủ áo treo chờ con về mặc
Thức uống món ăn, thực đơn xếp đặt
Mai bóng đầu thềm… mẹ ngóng từ khi…
Con sẽ về nhà nhẹ cánh thiên di
Một chặng đường qua.. buồn vui ngồi kể
Trái tim chắc là nhịp mừng rộn rã
Quên hết những ngày mẹ ngắm con thôi…
PL 5.5.2017
Trưa mưa
Thơ
đi một vòng quanh phố rồi về chỗ quen tựa cửa
Buổi trưa mưa
hạt lạnh
sợi liêu xiêu
Những bông hoa mười giờ
thu mình
khép cánh
nằm nghe mưa rơi xuống cỏ thiu thiu
Thương mùa cũ
mùi hương nào đã loãng
Những nhánh cỏ xanh xao
từ hôm qua
hôm kia
xòe tay hứng giọt mưa lãng đãng
Vươn lá gội mình
tô nõn lại thanh xuân
Mưa…
dịu dàng như bài tình ca ai hát
bâng khuâng
Nôn nả chữ
về níu tay người gõ phím..
Ngọn gió phiêu du cũng bất chợt về theo mưa
líu ríu
Đem những sợi dài
cột nỗi nhớ song treo
Ai đã vẽ gì
trong những hạt nước trong veo
Mà em thấy
bóng của một người cuối núi
Mưa đổ nồng nàn
vòm cây lá rối
Nghe nỗi nhớ tìm tận chỗ mưa ơi
Thấp thoáng nụ cười, ánh mắt bờ môi
Nghe thổn thức nỗi niềm muộn kiếp…
PL 5.5.2017
Cho thơ nghỉ phép
Em đã cho thơ nghỉ phép
Hôm qua thơ nộp đơn rồi
Này ai đừng mong đợi nữa
Thơ cũng cần phải đi chơi…
Ngoài kia áng mây ngọn gió
Tung tăng sáng sáng chiều chiều
Để thơ bốn bề góc nhỏ
Nhiều khi cũng tội, quạnh hiu
Em đã cho thơ ra phố
Sau bao ngày nắng ngày mưa
Sáng nay đôi nhành phượng đỏ
Đã treo vòm lá gọi mùa…
Này ai đừng mong đừng ngóng
Vần thơ cũng tựa như người
Nhiều khi muốn nằm im ắng
Trong lòng con chữ mà thôi…
PL 5.5.2017
Sài Gòn mùa đỏng đảnh
Mưa rồi nắng hình như mùa đỏng đảnh
Hình như Sài Gòn đang trẻ lại đôi mươi
Hay tháng 5 mùa tương phùng ly biệt
Phượng thắp lên cây đau đáu mắt người
Khi sáng mai ra sương mù gió lạnh
Lúc tối mưa tràn thút thít hàng hiên
Em cũng bỗng ngổn ngang niềm tâm sự
Nghe tiếng tàu qua thảng thốt mắt tìm
Mùa đỏng đảnh trái tim thành nhõng nhẽo
Gối mặt tay mình nghe nhớ lênh loang
Những hạt mưa có điều chi muốn nói
Rơi xuống song thưa kiên nhẫn xếp hàng
Lòng đã tưởng xếp ước mơ nào lại
Mưa nắng chen vào lay thức niềm xa
Em bỗng mộng những điều không thể nói
Khi ngắm mưa rơi những buổi dương tà...
PL 5.5.2017
Nhớ anh
Anh biết là em nhớ lắm không
Nhớ như vạn sóng ở trong lòng
Gối ôm mấy chiếc kê quanh chỗ
Thêm nhớ tay nào riết quanh hông
Chẳng hiểu vì sao em nhớ thế
Như là hun hút mấy trùng dương
Như là ly biệt từ bao thuở
Mơ phút gặp nhau giữa dặm trường
Chức Nữ Ngưu Lang nào phải vậy
Mà sao em nhớ đến bùi ngùi
Ước gì... trần gian như cổ tích
Em khóc...Bụt mang anh tới nơi
Hoặc là Tơ Nguyệt hoặc Cao Xanh
Cắc cớ trêu em nhớ giật giành
Nằm nghe lẩn khuất ngoài hiên tối
Ánh mắt nụ cười muôn quẩn quanh...
PL 3.5.2017
Đêm nhớ ai sao đêm chưa ngủ
Đêm nhớ ai sao đêm chưa ngủ
Thắp ngọn đèn đau đáu xa xăm
Em cũng vậy lòng nghiêng phía gió
Mộng riêng tư da diết ngực trầm
Tình có phải nghìn xưa thề hẹn
Can cớ gì bịn rịn không nguôi
Đời muôn nẻo ước hoài bóng sánh
Suốt kiếp nay... kiếp nữa... không rời
Lần tao ngộ âu là định mệnh
Tựa nhịp cầu nối tận ba sinh
Hạt yêu thương lấp đầy khoảng cách
Dẫn trái tim lăn phía người tìm
Không chạm được cũng không cầm được
Mà nghe ra nỗi nhớ cồn cào
Em muốn giụi vai người dỗ giấc
Phố bốn bề đã lắng xôn xao...
PL 3.5.2017
Nửa đêm
Em chưa ngủ, anh cũng đừng cựa mình thức giấc
Có gì đâu ly trà tối thôi mà
Mới hiểu đêm thế nào là dài vô tận
Đếm mãi lũ cừu vẫn kéo đến không tha
Ngọn đèn cửa láng giềng vẫn chong chờ người chưa về tới
Có những cuộc mưu sinh quên mất ngày tàn
Có bữa cơm úp lồng bàn đang nguội
Ngày lấp ló đầu thềm lật ngày cũ sang trang...
Người đàn ông trong ngôi nhà có giàn hoa cuối xóm
Trăn trở điều chi dẫn cún cưng ra ngõ giỡn một mình
Gió lọt sương chan góc phố bốn bề im ắng
Có nghe nỗi niềm gì về duyên nợ ba sinh...
Em chưa ngủ... đâu chỉ một mình em chưa ngủ
Có những người ngồi trong bóng tối thành quen
Nghe tiếng xe thưa, tiếng thời gian gõ nhịp
Tiếng lá nhẹ rơi tựa bóng đầu thềm...
Người cứ ngủ kệ đêm dài lầm lũi
Tan hơi trà giấc sẽ đến ru mi
Mới hiểu đêm dài hơn em có thể tưởng
Nghe lòng loay hoay nhung nhớ nhu mì...
PL 1.5.2017
Có những chuyến đi bỗng dưng mong đợi
Có những chuyến đi bỗng dưng mong đợi
Dẫu nghìn xa lên núi vào rừng
Dẫu nhọc nhằn chông gai sỏi đá
Dẫu miên trường kẻ lạ người dưng
Tay đan nắng bàn chân ruổi gió
Lòng hân hoan cuối đất cùng trời
Muôn xứ lạ rồi qua thân thuộc
Yêu cả từng chiếc lá bay rơi
Đời vạn nẻo muốn đi vạn nẻo
Xem cuộc đời rộng lớn bao nhiêu
Chỉ một lần ngang qua cõi thế
Muốn dang tay ôm giữ thật nhiều
Đi ta nhé... nghìn sông vạn biển
Bóng đồng hành băng rú băng truông
In gót xuống nơi này nơi đó
Chẳng lo âu vạn vật vô thường
Có những con đường bước chân chờ đặt
Em sẽ làm lữ khách ruổi rong
Không ngần ngại đường xa chưa tới
Bên vai người thanh thản thong dong...
PL 1.5.2017
Ngày nghỉ của mình
Đi ra phố rồi về chơi bếp núc
Rồi online chém gió trên phây
Rồi dọn dẹp nhà cửa luôn tay
Rồi đọc sách làm thơ chat chit
Người xuống biển lên rừng không ít
Kẻ về quê tàu kẹt ga dồn
Mình quanh quẩn góc nhà xó cửa
Đợi ngày tàn gỡ lịch lơn tơn
Lòng vẫn còn thanh xuân phơi phới
Dù da mồi tóc bạc lăm le
Can cớ chi nữ tu tựa thể
Hay đường xa sợ lạc lối về...?
Nghe cũng thấy thương mình quá thể
Tự vui buồn trong góc riêng tư
May còn có gió mây qua ngõ
Hỏi han nên ai ủi sầu trừ...
PL 1.5.2017
Đợi cơn mưa tạnh
Đợi cơn mưa tạnh
Mưa ơi biết không
Mưa đầm phố xá
Còn rơi chưa ngừng...
Người đi vồi vội
Băng ngàn mưa bay
Bữa cơm đang đợi
Riêng ta nơi này
Hàng hiên bóng tối
Con đường xe trôi
Cơn mưa đầm đẫm
Hàng cây lá rời
Mưa dầm mưa cũ
Ta dường ta xưa
Thương hoài một thuở
Về theo từng mùa…
PL 24.5.2017
Mưa…
Đi tìm ai đấy mưa ơi
Mà sao bay mãi trắng trời
còn bay
Lá xòe tay
cỏ xòe tay
Mà như không phải bàn tay cần tìm
Hạt mưa con gái ?
mưa mềm
Tìm ai ?
muôn lối lênh đênh từng chiều
Tìm ai ?
tựa nhớ nhung nhiều
Con đường
mái phố
chái hiên
tầng lầu
Chắc là
tìm đã bao lâu
Mưa dài như thể xưa sau vẫn còn
Con đường mái phố mưa mòn
Người lưu lạc biết sắt son tìm về ?
PL 23.5.2017
Nhớ Huế
Huế bây chừ mưa không Huế ơi
Tự nhiên nhớ Huế, nhớ quá trời
Nhớ từ O Huế giọng như mật
Nhớ đến Tràng Tiền quang gánh phơi
Muốn vẫy chuyến tàu đi gấp gấp
Đem nỗi nhớ về đưa Huế ngay
Chắc Huế đã chờ từ bao độ
Bóng một người đi biệt chốn này
Muốn về Đại Nội, đến Thiên An
Ghé chùa Thiên Mụ, ngắm Hương Giang...
Đền đài, lăng tẩm, con đường, chợ...
Về trải nhớ phơi kẻo võ vàng
Cứ tưởng đã phai dòng máu Huế
Từ khi phố thị giữ chân mình
Mới hay máu vẫn nguyên như rứa
Bóng Huế trong lòng vẫn trung trinh...
Nhớ Huế, nhớ nhà, nhớ tuổi thơ
Như vẫn đâu đây một thuở chờ
Con đò ký ức còn thương ngoái
Đợi chở ai về...ai biết chưa...
PL 23.5.2017
Em nhìn thấy
Em nhìn thấy
hình như là người khóc
Hình như là
sau im lặng
buồn rơi
Hình như là
muôn ngàn nỗi chơi vơi
Trong ánh mắt xa xăm và bi thảm
Hình như là
cuối bờ dòng sông cạn
Hình như là
cuối bãi biển cong khô
Trên cát mòn con còng gió chơ vơ
Như lạc lầm bàn chân nào nửa kiếp
Em nhìn thấy
hố sầu thăm thẳm hiện
Những con đường bỗng cụt lối hoang mang
Hình như người
đang cố nén than van
Đem nước mắt giấu vào lòng câm lặng
Em nhìn thấy
vai người đôi gánh nặng
Nghe tang điền thương hải lối từng đi
Hình như là đã mỏi mệt thiên di
Ngại ngần bay bỏ trời đôi cánh xếp...
PL 13.7.2017
Sáng nay phố hồng
Phố sáng nay tươi lắm
Phải đã điểm trang không
Hẹn hò với ai đấy
Mà hân hoan má hồng
Vòm cây hay rèm mắt
Xanh rợp chì kẻ a
Sau bao nhiêu ngày úa
Sáng nay xanh như là
Những hàng hiên, chái mái
Những góc cửa, bậc thềm
Cũng điệu đàng hoa cỏ
Áo xiêm bày xông xênh
Con đường như cũng mới
Xinh xinh những vạch màu
Lá cầm lòng không đặng
Men xuống lề tìm nhau
Chợt nghe yêu phố quá
Muốn ôm vào ghê thôi
Nghe vòng xe giỡn sỏi
Giòn tan như giọng cười...
PL 23.5.2017
Người ra phố chiều nay
Người ra phố chiều nay chắc trở về tóc ướt
Cơn mưa chiều còn rắc hạt va vương
Không cớ gì mà nhoi nhói lòng thương
Ai sẽ để sẵn khăn bên bậc cửa...
Trái tim lạ lùng như thể anh là em một nửa
Tay chạm tay mình nhớ quá đỗi tay ai
Phố tan tầm cơn mưa ruổi lay phay
Mưa chắc thấm bờ vai người lành lạnh
Có phải kiếp nào tương phùng đã hẹn
Một chiều mưa từa tựa với mưa này
Em ngồi ngắm từng hạt bay ngờ ngợ
Tìm nơi nào để thấu chuyện xưa đây...
Người ra phố chắc trở về tay lạnh
Tách trà thơm ai ủ kịp pha không
Mưa cắc cớ sẽ sàng hoài chưa tạnh
Tạnh đi mưa đừng nghịch nữa rơi vòng...
PL 22.5.2017
Nơi này mưa rồi anh
Mưa nơi này rồi anh
Mưa bay ngoài cửa sổ
Hạt to rồi hạt nhỏ
Sợi ngắn đan sợi dài
Những hạt mưa miệt mài
Theo nhau rơi xuống lối
Những hàng cây lá rối
Đứng quàng tay âm thầm
Em bỗng nhớ quá chừng
Cơn mưa nào hôm ấy
Con đường nào gió trải
Gót giày nào song đi
...
Anh đâu là thiên di
Em đâu là cánh nhạn
Mưa… khắc khoải xa xăm
Chiều xứ nào chạng vạng...
PL 22.5.2017
Ôm lấy buổi chiều
Bỗng dưng
em ôm lấy buổi chiều mà nghe hạnh phúc
Bên mái hiên nhà lãng đãng trời mưa
Dăm chiếc lá vàng nghịch ngợm cùng ngọn gió đẩy đưa
Chiều dừng lại bên chỗ ngồi có một người không dưng thấy ấm
Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn như em chiều nay ngồi nghe bản tình ca với những ngôn lời thấy ngấm
Ai qua gần nửa đời người mà không như mình đôi lúc giữa ồn ào vẫn thấy rất bình yên
Những đoá hoa chiều trên lối nhỏ khoe cánh muộn cười duyên
Hoa hạnh phúc dẫu biết trước nở tàn ngắn ngủi...
Ôm lấy buổi chiều... chợt ước thời gian đừng trôi đi quá vội
Muốn lắng lòng mình thêm chút nữa bên mưa đổ chiều nay
Hạnh phúc đôi khi chỉ là chiếc muỗng khuấy trong tay
Ngồi khuấy lòng lao xao buồn vui quen thuộc...
Bỗng dưng
tựa vai vào buổi chiều không còn thấy quan trọng những tính toan mất được
Quá khứ ngủ rồi và trước mặt muôn nẻo lối chờ đi
Ai đó cứ tung hoành cho thoả những sải cánh thiên di
Em chỉ muốn như chiều nay ngồi bên buổi chiều hồn nhiên thơ trẻ...
Son lại đời mình đâu phải là điều không thể...
PL 7.5.2017
Gói những yêu thương
Em đã gói vào tim cảm xúc
Dán niêm phong và ký tên mình
Rồi đem gởi ngàn sau giữ hộ
Để mai dù lạc khuất không quên
Có ngày nắng, ngày mưa, ngày gió
Có lần vui chốc lát lần buồn
Có con đường, hàng cây, vạt cỏ
Có nồng nàn thơm ngón tay suôn
Tim bé nhỏ gói vừa không nhỉ
Niêm phong rồi lại chứa chan dư
Chưa khuất lạc đã dày khắc khoải
Rướn hoang mang như thể xa mù...
Muốn gói lại những điều riêng biết
Chỉ một mình mình với mình thôi
Như cánh nhạn khung trời cánh vẽ
Rồi hân hoan đầu gió cuối đồi...
PL 22.5.2017
Có thể nào...
Có nhiều khi cuối con đường ngã rẽ
Lối chia đôi nghe gót đặt tần ngần
- Có thể nào ?
- Không có thể !
lần khân...
Nghe hụt bước... tựa rơi vào hoang vắng
Đâu ai rút mà thời gian thu ngắn
Tự một mình trôi về phía mây xa
Trong hành trang gói cả những hôm qua
Người ở lại chới với bàn tay níu
Có nhiều khi có điều chi líu ríu
Trước nẻo về... lặng lẽ những nói năng
Đâu phải dốc... sao muôn nỗi chực lăn
Theo bóng áo mơ hồ như bóng khói...
- Có thể nào ?
em nhiều khi tự hỏi
Rồi nhiều khi...
- Không có thể !
tận tường
Tim cơ hội vẽ nỗi nhớ muôn đường
Tình bé nhỏ nằm ngoan trong cõi mộng...
PL 21.5.2017
Nhớ nhà
Nhớ góc nhỏ, phòng quen quá đỗi
Muốn một mình với nhạc với thơ
Một mình thôi vùi trong chăn gối
Một mình thôi bên lá hoa chờ
Tình đừng quá mở lòng có lẽ
Chắc nỗi buồn không dễ xen vô
Chợt thấy mình mong manh như khói
Muốn tan theo sương trắng mơ hồ
PL 19.5.2017
Góc riêng
Chút thơ vụn viết cho mình đọc
Những khi lòng lắng giữa xôn xao
Khi chùn bước về ôm câu chữ
Thõng tay buông xa hết ồn ào
Thơ hiền dịu thương người đa cảm
Bao ngôn từ bày biện trung trinh
Em như trẻ và thơ là kẹo
Trong góc riêng ngậm mút một mình
Thơ là đảo người sang trú ngụ
Là dòng sông độc mộc xuôi dòng
Là mắt ấm tay mềm vai rộng
Là bóng đầy ủ bóng song song
Anh cũng tựa vần thơ... có biết
Lặng yên thôi mà át vạn lời
Em những lúc lối trần mỏi mệt
Về bên người nghe bớt chơi vơi
PL 17.5.2017
Sáng nay
Mặt trời ngủ nướng sáng nay
Màn sương rủ kín chăn mây phủ dài
Tiếng chim gọi nắng miệt mài
Đó đây ngọn gió cửa cài lay chơi
Cớ gì vậy tháng 5 ơi
Phượng vừa thắp đỏ lưng trời đã mưa
Chuyến tàu hội ngộ còn chưa
Cớ gì như thể thay mùa sang thu
...
Sáng nay muôn phố mây mù
Người đi làm sớm lòng dư tần ngần...
PL 8.5.2017
Lại cơn mưa chiều
Mưa lại dẫn cơn mưa qua phố
Giăng trắng trời màu áo sương thêu
Mùa tháng năm hợp tan diệu vợi
Vạn đa đoan mưa đẫm mắt chiều
Những hạt đổ chân tường sủi nhớ
Những hạt rơi lối cỏ đọng sầu
Mưa thủ thỉ miên man tâm sự
Sợi sợi dài đan lấy tay nhau
Gió bỗng lặng như là gió hiểu
Lá thôi day khỏi nhánh cây gầy
Hoa bỗng khép như là hoa biết
Bướm thôi tìm trên nẻo mưa bay
Em lại ngồi nhìn mưa tư lự
Nhớ một người tiền kiếp vừa sang
Mưa có thấu gội giùm lận đận
Kịp thanh xuân bù lấp muộn màng
PL 16.5.2017
Mùa hạnh phúc
Mùa hạnh phúc, yêu thương trong tay nắm
Đi qua lối trần nhẹ hẫng chông gai...
Lá tựa vào hoa, hoa tựa vào sợi nắng
Em tựa vào anh nhàng nhẹ gót hài
Cỏ xanh lại từ đồng hoang bãi vắng
Suối sông đầy từ sỏi đáy khô trơ
Cây cũng nảy mầm non trên nhánh mới
Em vịn tay anh vui giữa đời chờ
Mùa hạnh phúc như nhuộm hồng lăng kính
Tô lại màu những tàn úa xa xăm
Ru cánh bướm ôm ngày bay lúng liếng
Hoa tỏa hương loang thơm ngát vườn trần
Em như lạ cả mình khi chải tóc
Khi soi sương khi ngồi đứng đầu ngày
Mùa hạnh phúc một hôm người đem tặng
Hơn cả rượu nồng túy lúy tim say…
PL 16.5.2017
Cơn mưa ngang qua
Cơn mưa chiều nay đi ngang qua phố
Có thấy gì trên phố không mưa
Những hàng cây cúi đầu rơi lá
Xao xác chiều nghiêng lênh láng sầu thừa...
Có người đàn ông ngồi bên ô cửa vắng
Cố giấu nỗi buồn sau bình thản đăm chiêu
Hình như ai là đàn ông cũng vậy
Đớn lạnh buồng tim trầm đáy thuỷ triều
Ôi cuộc mưu sinh chở người đi ngược lối
Bỏ lại ga chờ quạnh quẽ phía sau lưng
Lữ khách tha hương chạnh lòng mưa nhắc nhở
Nghe tiếng trẻ thưa khắc khoải đường từng
Người đàn ông gót hằn bao tất bật
Ngỡ phong trần đã chai sạn con tim
Chạm hạt mưa thốt nhiên lòng yếu đuối
Ôm lấy cô đơn ngơ ngác tình tìm...
Mưa qua phố thấy không niềm tha thiết
Trong mắt người phiêu bạt giữa phồn hoa
Bên ô cửa người đàn ông nén lệ
Nghe nhói tận tim một nỗi nhớ nhà...
PL 15.5.2017
Mưa
Hình như đã sang mùa
Hạt mưa trong veo trong veo
Lặng rơi rơi rơi ngang chiều
Con đường xôn xao bong bóng
Dưới hàng cây lá xanh treo
Đâu đây đâu đây tiếng trẻ
Nghịch đùa cười rộn giòn tan
Thênh thênh thênh thênh ngọn gió
Đuổi theo mưa chạy mấy hàng
Bé con nhà ai lững chững
Ngỡ mình lên năm lên ba
Xoè tay hứng mưa khúc khích
Đùa sau lưng mẹ ú oà
Hạt mưa phiêu diêu phiêu diêu
Chở về vẹn nguyên ký ức
Có người nhìn mưa ngây thơ
Nghe mùa dường đang thầm lật...
PL 15.5.2017
Mưa chiều
Vẫn cơn mưa dịu dàng quen thuộc
Mà bỗng dưng nghe ướt át lòng
Như là mưa vô tình rơi lạc
Lạnh cả mùa thương nhớ đang hong
Trong kỷ niệm còn mưa thuở trước
Mà về đâu em của hôm nào
Ai đã tẩy sắc màu ký ức
Để lưng chiều mưa chợt xanh xao
Mưa thả xuống hình như giọt nhớ
Tròn như bi lăn suốt con đường
Chân muốn ruổi gom vào ngực đựng
Sợ nhớ đầy lại lọt ngăn suông
Người ngồi đó nhìn mưa bất giác
Chênh chao tình phía bóng vu vơ
Không nhớ nữa mình bao nhiêu tuổi
Mà trong tay ảo mộng còn chờ...
Mưa chợt tạnh chợt rơi lằng lặng
Chiều bỗng như cô gái u sầu
Sợi mưa chạm tần ngần tóc rối
Tựa hiên nhà nghe phố mưa lâu...
PL 14.5.2017
Ngồi giữa đêm trôi
Đã về đâu mưa chiều qua phố
Dăm hạt thừa sót lại ban công
Phố thưa người ngọn gió lông bông
Nghịch đùa mãi những vòm cây thức
Đèn nhớ ai võ vàng hiu hắt
Đứng bên đường vẫy bóng tình nhân
Gió nhớ ai đoản khúc tình ngâm
Đem sương lệ đọng treo nhánh lá
Ngồi giữa đêm ôm vào quen lạ
Chợt thương từng phận số mong manh
Người nối người cõi thế loanh quanh
Chân vướng víu ngả nghiêng xất bất
Hẳn mơ hồ hình hài hạnh phúc
Người đi tìm xuôi ngược lao đao
Gặp... chưa gặp... lầm lạc xanh xao
Không đáp án biết đâu sai đúng ?
Những nỗi niềm giấu trong mưa nắng
Như lưới dày đan mắc nhân gian
Chợt thấy mình một kẻ đa đoan
Đêm bó gối thương sầu thế kỷ...
PL 14.5.2017
Đêm bỗng dưng thức giấc
Cơn mưa tối ngoài kia chưa ngủ
Đan lặng thầm sợi nhỏ vào đêm
Người muôn nẻo còn ai lưu lạc
Bao đèn khuya còn thắp ngoài thềm ?
Đời rộng quá phận người muôn mặt
Có người vui cũng có người buồn
Người êm ấm có người cô quạnh
Lạnh một mình khi phố mưa tuôn
Ai đang vần xoay guồng con tạo
Cảnh trần gian ai vẽ ai bày
Mà người khóc người cười nhộn nhạo
Người sang giàu người trắng hai tay
Lòng muốn hỏi bao điều chất chứa
Ngó lên trời chỉ thấy mây giăng
Ai đã đặt nơi này trần thế
Mà nhân gian chẳng đủ công bằng...
Mưa rỉ rả thêm dày bóng tối
Phố im rồi bặt tiếng tàu qua
Ai còn thức lệ lăn trên gối
Nằm nghe mưa xao xác thềm nhà ?
Ôi chợt ước đũa thần màu nhiệm
Đem niềm vui chia khắp đường trần
Không còn ai một mình đâu đó
Có nỗi niềm ôm lấy rưng rưng...
PL 10.5.2017
Sáng nay
Mặt trời ngủ nướng sáng nay
Màn sương rủ kín chăn mây phủ dài
Tiếng chim gọi nắng miệt mài
Đó đây ngọn gió cửa cài lay chơi
Cớ gì vậy tháng 5 ơi
Phượng vừa thắp đỏ lưng trời đã mưa
Chuyến tàu hội ngộ còn chưa
Cớ gì như thể thay mùa sang thu
...
Sáng nay muôn phố mây mù
Người đi làm sớm lòng dư tần ngần...
PL 8.5.2017