Chiều tháng Tư
Chiều tháng Tư màu bằng lăng thấp thoáng
Màu nắng vàng, màu cỏ biếc lao xao
Màu thời gian pha lá rụng chênh chao
Và màu nhớ, màu thương treo cuối mắt
Chợt muốn gói muôn điều vào ngăn ḷng cất
Như đă cất một thời thơ dại xa xưa
Chợt muốn ngồi căn móng tay ḿnh lặng lẽ
Nghe tháng Tư đem kỷ niệm sang mùa
Thôi đừng mộng những điều không thể với
Thôi đừng t́m ngày tháng mất sau lưng
Những nhiệm màu ảo hư không có thật
Muôn nẻo rồi mai cuối lối ḷng chùng…
Tóc đă nhuộm màu sương không trẻ nữa
Những bại thành, thôi đừng những loay hoay
Muốn tựa đầu vào tháng Tư và ngủ
Thơng ngón tay buông quên hết đời này…
PL 10.4.2017