Bài thơ viết lưng chừng trời
Khi em đi có người c̣n ngủ
Có người c̣n dang dở cơn mơ
Ban công nhà c̣n đầm sương sớm
Dăm chiếc xe về trên phố c̣n thưa
Có những cuộc ruổi rong như thế
Ở lưng chừng trời ăn vội chiếc bánh con
Người tranh thủ ngả nghiêng dỗ giấc
Người lật hồ sơ xem những chỗ c̣n
Chắc cũng có những người như em vậy
Ngồi ngó khung trời bao nỗi ưu tư
Giữa bề bộn việc vàng là NHỚ
Một bóng h́nh ai da diết kể từ...
Cuộc đời dẫn những ṿng vo hội ngộ
Để những sầu buồn cũng biết nở hoa
Ở lưng chừng trời nghe sâu hơn muôn nỗi
Nhớ một người thương trong nỗi nhớ nhà...
PL 5.4.2017