Mưa ơi
Có điều ǵ muốn nói phải không mưa
Mà hạt đổ buồn tênh muôn góc phố
Sợi sợi đan nhau phải chăng sợi nhớ
Mái gác bậc thềm nối tiếp không vơi
Mây cũng niềm ǵ xám thế mây ơi
Giăng măi lưng trời buổi chiều ưa ứa
Gió cũng nỗi ḷng lênh loang thừa mứa
Thổi miết qua thềm xiêu ngọn cỏ cây
Mưa thả ǵ vào mà mắt em cay
Lăn xuống bờ môi nghe ra mằn mặn
Thương nhớ rưng rưng treo đầy song nặng
Như điệu nhạc buồn muôn nốt chen nhau
Mưa ghé nơi này rồi sẽ đi đâu
Có vượt trùng dương băng ngh́n thác vực
Em muốn hoá ḿnh thành mưa vô tận
Muốn đến phương nào không phải băn khoăn
Mưa lạc vào ḷng dăm hạt phải chăng
Rồi đọng đáy tim chan vào mạch huyết
Mưa nhắc nhở ǵ lay rèm da diết
Tay vén tóc thầm nghe lạnh mắt môi...
PL 2.4.2017