Nhớ Trịnh
Người đã chân trời theo cánh nhạn
Cõi trần bỏ lại những phù du
Phận người ngắn ngủi đà sương khói
Được mất rồi ra cũng bụi mù
Ở trọ trần gian trả nợ người
Ru tình ru mãi cũng phai phôi
Vô thường một đoá màu mây trắng
Biển nhớ gọi tên cũng muộn rồi
Người xa từ đó hết mưa hồng
Một cõi đi về với hư không
Ngơ ngác quỳnh hương đầu ngõ vắng
Bên đời hiu quạnh gió mông lung
Cúi xuống thật gần muốn tạ ơn
Hoa vàng mấy độ nhớ van lơn
Bây giờ tháng mấy nghìn hun hút
Như cánh vạc bay khuất dặm trường...
PL 2.4.2017