Người lữ hành đi qua sa mạc
Người lữ hành đi qua sa mạc
Cát nhọc nhằn in dấu chân sâu
Đơn lẻ thế, hành trang trĩu nặng
Nghĩ ǵ không mà măi cúi đầu
Người lữ hành mỏi ṃn lếch thếch
Đă bao mùa nắng gió phong phanh
Giữa sa mạc mênh mông vời vợi
Nghe sầu tư chen chúc giật giành
Người bỏ phố về quanh co cát
Không con đường, vô định thời gian
Mây chân trời vẩn vơ tan hợp
Giấu ḷng trong đêm vắng ngày tàn
Người lữ hành nhiều khi mỏi bước
Nhắm mắt nằm trên cát bơ vơ
Ai người đợi ngoài kia thế giới
Biết nơi đây muôn phía bụi mờ...
Sa mạc rộng bốn bề không lối
Người lữ hành ṃn gót dấn thân
Mai có lẽ vụn vằn tàn lụi
C̣n trái tim lăn giữa đời thầm...
PL 31.3.2017