Khi người ta nhớ
Như những hạt cườm xâu chuỗi thành dây
Nỗi nhớ từng khi đan nhau t́nh tự
Màu đợi, màu mong, màu mơ, tư lự...
Theo sáng trưa chiều thay đổi luân phiên
Thức dậy đầu ngày nhớ đă xông xênh
Vào tận chỗ nằm cầm tay líu ríu
Vào tận ngăn ḷng muôn lời bày biện
Vẽ mắt môi người lên phím yêu thương
Nhớ tự nơi nào hay ở muôn phương ?
Theo chuyến tàu mùa sân ga t́nh đỗ
Rồi khoác vai người d́u đi vạn phố
Rồi hoá chiếc cầu nối kết xa xôi
Như cơn mưa dài da diết hạt rơi
Nỗi nhớ âm thầm nơi này nơi đó
Treo ở đầu mây rồi lăn cuối gió
Nỗi nhớ vô h́nh mà ngập khi yêu...
PL 25.3.2017