Có thể
Có thể
Người ngồi xuống bên em rồi đi
xa lạ
Chỉ còn con đường với lá me bay
Chỉ còn những buổi chiều với lặng lẽ gió mây
Và nỗi nhớ nằm ngoan trong ngăn ngực
Có thể
Em sẽ bỏ lại tách trà dở dang trên đường yêu
vốn chật
Cầm theo mình những kỷ niệm đương xanh
Tựa như đã vòng một vòng rộng loanh quanh
Lại về ngồi trong vỏ ốc
Lại về bên gương ngắm mình phai tóc
Cất lại son hồng, gói ghém xiêm y
Người có thể như một cánh thiên di
Bầu trời quen không còn mơ sải cánh
Có thể em như một đoá hoa cô quạnh
Cạn làn hương khép lại giấc mơ tìm
Lật sổ cao xanh không có nợ cùng thuyền
Đem mộng mị vùi sâu trong cổ tích...
Chợt nghe rụng xuống bên chiều hồn nhiên chút ít
Hạt chiêm bao như lỡ một mùa trồng
Tay nắm tay mình hơ hải mông lung
Nghe thơ dại những điều tim vun vén...
PL 21.3.2017