Chiều chủ nhật
Em chở mình đi một mình ra phố
Nắng trải trên đầu và gió trên vai
Chủ nhật buổi chiều người thưa đôi chút
Đủ để cho em thấy phố thật dài
Quán cóc con con ly cà phê gọi
Lá đậu ghế ngồi không bớt lẻ loi
Gió ghé ngang thềm cầm tay an ủi
Ngó vạt mây bay nghe nỗi nhớ đòi
Chủ nhật buổi chiều ngồi quanh người lạ
Chợt ước tay cầm trong ngón người quen
Phố cứ miệt mài trôi về phía trước
Chắc chẳng hay đâu ai đó sầu tìm
Em chở mình đi rồi đem mình trả
Phòng rộng rèm buông ôm sách lật thầm
Lặng lẽ bên thơ nhớ người phía đó
Cũng may đời còn anh để bâng khuâng...
PL 12.3.2017