Chờ người trăm năm
Chờ người trăm năm chưa đến
Này người trăm năm đến đi
Nẻo trần lẽ nào đă lạc
Nơi đây em đợi nhu ḿ
Thời gian vô t́nh lắm đó
Tuổi xuân cũng có hạn kỳ
Chần chừ rồi ra lỡ chuyến
Lại chờ kiếp nữa có khi
Em đă má hồng môi đỏ
Xênh xang khăn áo nơi này
Người c̣n dửng dưng chẳng lẽ
Hay c̣n t́m lối loay hoay
Này người trăm năm hăy đến
Con đ̣ để chỗ lâu rồi
Vội vội chân lên với nhé
Muộn màng sông cạn sao trôi...
PL 11.3.2017