Không đề
Có những ước mơ tha thiết lắm
Em giữ trong ḷng không nói với ai
Ngày đến ngày đi, mùa ghé mùa phai
Ước ǵ thời gian đứng yên, đừng mất
Những sáng trở trăn, những đêm thao thức
Ước mơ âm thầm tự lớn không hay
Có thể nào em như đóa bồ công anh bay
Không nghĩ ngợi buông ḿnh tan vào gió
Có thể nào em như những con đường dài trên phố
Lặng ruổi chân người khi sớm khi trưa
Hay dịu dàng thùy mị cơn mưa
Rắc hạt nhớ hạt thương lên áo ai qua se sẽ
Trái tim thật lạ kỳ mượn cọ nơi nào mà miên man vời vẽ
Cả những điều em biết với em thôi ?
Hoặc là erm có thể tựa một sông trôi
Dẫu núi, dẫu đèo vượt ngh́n hào, ranh tới biển
Hay như cánh thiên di muôn phương trời gió liệng
Theo bóng phong trần vui thú tiêu sao
Hay có thể là trăng không ? hay sao
Đau đáu thắp vào miền xa ánh mắt
…
Ước mơ hiền lành mượn vần thơ gói cất
Phong kín nỗi niềm gởi tới kiếp sau…
Người đă hẹn rồi ba sinh nữa đừng lạc đi đâu
Không tín vật... em tin lời thệ hứa…
PL 9.3.2017