Vu vơ trưa
Nắng tháng ba về phơi bậc cửa
Em giữa ngày ngồi ngó mây trôi
Nghe góc ḷng dập dềnh thương nhớ
Mắt người dưng hôm ấy chân trời
Người ghé lại, là trong định mệnh
Vin hứa thề kiếp cũ t́m sang
Hay nần nợ thuở nào c̣n khắc
Một chiều va trên lối ngỡ ngàng…
- Em đừng hỏi, làm sao anh biết
- Ai nợ ai ?
- Chắc chỉ anh thôi
V́ vô cớ thương em đến thế
Bàn tay đan ngón ấm ngùi ngùi..
Đời đâu thể là trang tiểu thuyết
Để biết dài biết ngắn bao nhiêu
Biết khi nào sỏi hồng, sỏi trắng *
Mà sao nghe thương nhớ thật nhiều…
T́nh có lẽ là t́nh tiềm thức
Anh chắc là anh của ngàn năm
Lối nợ duyên một hôm bỗng mở
Trái yêu thương đậu xuống vai quàng…
PL 4.3.2017