Khi người ta mong đợi
Buổi tối lặng thầm đi qua ngõ
Khi một người mong đợi một người xa
Con hẻm nhỏ bỗng hình như đầy gió
Rắc lạnh vu vơ quanh quẩn thềm nhà...
Cuốn sách đọc đã xong rồi trang cuối
Đèn nhà bên cũng vừa tắt buông rèm
Người lạ lẫm gõ giày về ngang lối
Nghe nỗi niềm thương nhớ góc tim len
Căn phòng rộng đứng, ngồi... càng thêm rộng
Nỗi mong chờ theo bóng đổ lênh loang
Người tất bật chắc là người không biết
Một người mong trong da diết vô vàn
Càng hiểu rõ vắng người muôn cô lẻ
Như thể là phố bỗng chốc hoang vu
Không ai cả chỉ mình em đơn chiếc
Ngồi giữa xôn xao chỉ thấy sương mù...
PL 12.2.2017