Đêm
Chắc không c̣n ai thức nữa
Một ḿnh ta với ta thôi
Pḥng rộng gió len thừa mứa
Phố khuya chắc cũng sương vùi
Lướt phây, làm thơ, đọc sách...
Đêm dài lầm lũi thời gian
Đèn chong đôi ngọn đă tắt
Không dưng bịn rịn ngày tàn
Người khắp muôn trùng đă ngủ
Ngoài kia vạn vật im ĺm
Thạch sùng nhớ ai tắc lưỡi
Đêm duềnh sóng nước mông mênh
Đâu c̣n có ai để đợi
Mắt chờ chi đó mắt ơi
Gối đơn ôm vào dỗ giấc
Ngàn sao đang lặn cuối trời...
PL 8.2.2017