Góc bình yên
Hoa, lá, cỏ, bướm, ong, gió, nắng
Thành khung trời nho nhỏ vô ưu
Ngồi bên phố mà như không phố
Thấy trong veo thơ dại về cười
Áp má mềm lên tay nhắm mắt
Gió quanh mình lay lá như ru
Nghe bộn bề sẽ sàng lắng xuống
Gót niềm vui hiện dấu từ từ
Lòng chợt hiểu muôn điều chưa hiểu
Tình chợt xanh như đã đợi xanh
Ngày treo nắng lên từng khóm lá
Mộng an nhiên về rủ đầu cành
Người ghé tới từ đâu quen ? lạ ?
Ly trà chờ bỗng dậy hương yêu
Hoa cũng chợt nở hồng bậc cửa
Nghe bình yên về trổ thật nhiều…
PL 7.2.2017