Đà Lạt quê người không phải quê em
Đà Lạt quê người không phải quê em
Mà anh ghé nên nghe gần đến thế
Đồi dốc quanh co mù sương gió vẽ
Hoa cỏ ngọt ngào dìu dặt thông reo
Như thể là anh đã dẫn em theo
Gió tối sương đêm đắm mình ngỡ thật
Và sớm mai hồng nắng thơm như mật
Không phải quê mình mà diết da thương
Đà Lạt bao người tay khoác tình nhân
Vui cuộc hành trình đến đi... nấn níu
Như thể là em dại khờ líu ríu
Nhón gót chân trần qua lối anh đưa
Đà Lạt quê người... tựa đã thân xưa
Em ở nơi này mà như nơi đó
Thông hát quanh mình, vòm cây lá gió
Ngỡ tựa vai người ngồi giữa bình yên...
PL 1.2.2017