Em muốn nói nhiều hơn...
Em muốn nói nhiều hơn một lời nói nhớ
Như có điều gì sâu thẳm tận đáy buồng tim
Như cổ tích một hôm công chúa trở mình thức giấc
Thấy tiếc ngàn năm che mắt ngủ im lìm
Thấy tựa như sa mạc hoang vu một hôm mầm xanh chợt trổ
Hay bông hoa cuối mùa dăm cánh sót bỗng thơm lại làn hương
Chiếc lá mỏng manh ngỡ đã vàng phai từng ngày nắng, đêm sương
Bất giác xanh trong tay người vừa ân cần cúi xuống
Em muốn nói hết lòng mình cho lần chải suông sợi tơ lòng dẫu muộn
Lần nhắm mắt bên người nghe dịu ngọt nhân gian
Những ngày sầu như bão rớt đang lần lựa sang trang
Em như thể hồi sinh từ mục tàn khô cháy đó
Nhắm mắt lại thấy mình ngồi trong gió
Ngồi trong mây, trong nắng rất yên bình
Người như thể đã nhiệm màu vung lên đũa phép
Em bỗng hóa thành thiếu nữ xiêm áo lung linh
Muốn nói với anh nhiều hơn, không ngôn từ nào nói hết
Em đã trở thành mình vui như trẻ ngây ngô
Xòe tay ra thấy cả một khung trời hạnh phúc
Như độc mộc lêu bêu đã gặp được bờ...
PL 16.1.2017