Chiều Du Miên
Em gọi cho mình một ly nước ép
Nghe Ngọc Lan tha thiết hát tình ca
Dăm lá vàng theo ngọn gió ba hoa
Rụng xuống ghế... không ai ngồi đang trống
Phố đìu hiu nhớ ai nằm ru mộng
Vạt cỏ gầy nắng gối đóa hoa phai
Cô gái bàn bên e ấp nghịch tóc mai
Cười khúc khích bên người tình trạc tuổi
Lòng chợt lạ những hẹn hò chờ đợi
Mơ trả mình về lại với mình xưa
Những muộn sầu muốn bán có ai mua
Càng dấn bước càng nghe nhiều chới với...
Người kiếp trước, biết hành trình vừa tới
Sau tương phùng là lấp ló chia ly
Thôi cứ vô tình như gió mây đi
Đâu còn chỗ cho một người muộn trễ...
...
Như buổi chiều nay một mình em nhàng nhẹ
Mấy cung đường thơ thẩn với phù vân
Xong, một mình bên góc quán dừng chân
Ly nước ép chầm chậm thong thả uống..
PL 25.12.2016