Hỏi mình
Những rắc rối làm sao đơn giản nhỉ
Nghe ra chừng nan giải quá đi thôi
Ước như mình là ngày tháng tự trôi
Hay sông chảy theo dòng không nghĩ ngợi
Có những điều một đời người đã đợi
Sao tần ngần trước ngưỡng chạm vào nhau
Biết làm sao dành dỗ những xa sâu
Đừng hóa sóng xô vào bao vết tích
Những rắc rối tay ôm đầy ngốc nghếch
Mà bên lề cứ đặt xuống... cầm lên
Dưới chân mình đất phẳng cũng chênh vênh
Đi về phía người chờ hay đứng lại
Ôi buồn vui lòng song hành khờ dại
Thương một người kiên nhẫn đợi người sang
Muốn gói mình trong giấy mới... hoang mang
Sợ giông gió vô tình trên lối thức...
15.12.2016