Trở giấc
Đêm chưa hết mà bỗng dưng em thức
Nằm nghe mưa nghe gió quẩn ngoài hiên
Nghe con đường thi thoảng vọng xe khuya
Tiếng tắc lưỡi con thạch sùng đâu đó...
Chắc không c̣n ai lang thang trên phố
Chỉ sương đêm dầm lạnh lá cây gầy
Những ngọn đèn hiu hắt đứng co tay
Bên hàng quán ngủ rồi im ắng cửa
Ḷng bỗng thấy sầu tràn vô căn cớ
Nghe thời gian tŕu trĩu phút giây đi
Em vẫn là em của những đôi khi
Buồn tiền kiếp về vây ḿnh xao xác
Ôi trần gian, một quăng bao phiêu bạt
Giữa ngh́n vui vẫn hiện rơ cô đơn
Đêm chưa tàn thêm nhung nhớ đ̣i cơn
Tay bất giác t́m tay... muôn phía gối...
PL 3.12.2016