Có thể nào
Có thể nào là thế không thu
Chiếc lá vàng đã rơi trong mùa trước
Sáng nay trở mình nỗi niềm lướt thướt
Tỉ mẩn ngăn lòng xếp mở ưu tư
Gió đừng hỏi gì... đi qua nhé gió ơi
Giọt sương đọng trên rèm mi sắp rớt
Không còn chi để mùa thu dựa khóc
Chỉ cỏ nhàu, chỉ hoa mục lao đao
Đã có lắm ngại ngần để thu nhận tay trao
Mây đừng xuống thấp hơn lằn giới hạn
Áo phong trần nghìn phương chao cánh nhạn
Những mơ hồ ảo ảnh sớm tan thôi
Chẳng có thể nào đâu
thu ơi...
Đừng vương vấn con thuyền vừa ngang bến
Nước chảy, mây trôi, người đi, người đến...
Vốn dĩ vô tình như gió như sương...
PL 26.11.2016