Chờ đông
Em chờ mãi
Sài Gòn không chịu lạnh
Áo khăn xưa nằm tận đáy rương mờ
Hơi ấm cũ biết làm sao cầm lại
Ôi một thời còn thương mãi ngây ngô
Bốn mùa ngỡ xoay vần... quên lối ghé
Trăng ngỡ tròn sau những khuyết... hư hao
Người có hiểu nỗi lòng người thầm nhớ
Cỏ đã xanh, rêu đã thẫm tường rào
Ai vô ý giấu mùa đông quên trả
Nên Sài Gòn không lạnh để tìm nhau
Hoàng hôn xuống nhiều khi ngồi đơn chiếc
Thèm sương giăng như thuở gặp lần đầu
Lòng muốn hỏi bao giờ đông mới tới
Để em còn trông gió, dõi mây xa
Dăm lửa sót giữ gìn cho mùa đợi
Dẫu thanh xuân đã phai lắm vội và
Hay đông dỗi, đông hờn không ghé nữa
Thương người chờ bên vạt nắng hoang mang
Hồn cô quạnh giữa tình nhân qua phố
Thấy mình như hoa lá sót võ vàng....
PL 18.11.2016