KHÓC PHẬN MÌNH
Thổn thức xa rời giấc mộng xinh
Nguồn yêu đã chết nhạt hương tình
Đêm về sướt mướt thầm mơ ảnh
Tối lại chơ vơ lặng nhớ hình
Lắm lúc đường tơ không quảng đại
Đôi lần nẻo ái chẳng quang minh
Duyên tàn bạc thếch còn đâu mộng
Góp nhặt bao năm khóc phận mình.
(NHC)
GẶP GỠ
Gặp gỡ chi rồi cảm nét xinh
Trời xui " một nửa " đến ươm tình
Lời thưa nhã nhặn hoài khen tính
Mắt gởi long lanh mãi chuộng hình
Để trí âm thầm nuôi ý định
Cho hồn vội vã ngắm bình minh
Và trong khoảnh khắc đầy yên tĩnh
Phụng kể loan nghe chuyện chúng mình.
HỒNG THOẠI 13.9.17