Sáng thứ bảy như bao buổi sáng
Em chở anh đi những con đường ngập nắng
Sài G̣n không mát
bởi v́ em chẳng áo lụa Hà Đông
Đường phố đông người, đường phố thành cong
Em phải lách, phải nghiêng để ḷn lên phía trước
Anh chỉ sợ bất ngờ văng ngược
Nên bàn tay cứ chới với giữa khoảng không...
|