Mưa khuya
Không ngủ được nằm nghe mưa rả rích
Mưa cớ gì bỗng về phố rơi khuya
Đường đã vắng người không còn qua nữa
Mưa tìm ai còn hạt rớt dầm dề
Dường ngọn gió sẽ sàng len cửa hé
Vọng phong linh suôn suốt mấy tầng lầu
Đêm bất chợt rưng rưng dài tiếng thở
Bóng tối dày trong run rẩy mưa lâu
Mưa lặng lẽ, người quen còn ai thức
Giống như mình nằm nghe hạt lao xao
Mưa như thể ngàn con tàu quá vãng
Đổ về ga da diết đến cồn cào
Chợt muốn chạm vào mưa, toan trở dậy
Sợ vô tình ngọn gió thốc phòng khuya
Kéo chăn vùi còn nghe như lạnh tạt
Chợt như mưa rơi tận chỗ đầm đìa...
Mưa ghé tới từ nơi nào có phải
Thả âm thầm muôn sợi nhớ miên man
Người không ngủ nằm co mình bóng tối
Thương ngoài kia vạn con phố mưa tràn...
PL 2.9.2018